Hoa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, với La Thiên là
chuyện vặt nhưng với hắn là chuyện lớn. Nếu vừa rồi thật sự đánh một trận
cùng Diêu Mạn Hoa có thể hắn không thắng nhưng chắc chắn không bại.
Đấu với Tiểu Mai đã làm cho tấy cả khiếp sợ đến rụng cả hàm, còn nếu đấu
tiếp Diêu Mạn Hoa vẫn bất phân thắng bại, lúc đó sẽ kinh thế đến độ nào,
gần như chắc chắn gây chấn động tông môn, sẽ rước đến vô số phiền toái
không đáng có, mặc dù hắn không sợ, nhưng ai lại đi thích phiền toái nhiều
cơ chứ.
- Thôi được rồi, cái này ta nhận.
- Ngươi nhớ tránh trêu chọc đám yêu tinh đó, ta không phải lúc nào cũng
ở đây, ngươi cũng khong rú rú suốt trong nhà.
Được tên yêu nghiệt như Hoa Phong thiếu một nhân tình, La Thiên cầu
còn không được. Nội tâm mặc dù đang vui mừng, nhưng hắn cũng không
quên cảnh báo Hoa Phong.
-Đa ta La chấp sự nhắc nhở.
- Chuyện hôm nay mong chấp sự không bẩm báo lên tông môn.
Hoa Phong cảm tạ La Thiên kế tiếp nhờ hắn giữ bí mật với tông môn,
hắn không muốn nổi tiếng quá sớm.
- Tại sao? ngươi cho ta một lý do để ta không bẩm báo chuyện này.
La Thiên khó hiểu hỏi lại, phải biết thiên tài như Hoa Phong tông môn
nếu biết chắc chắn toàn lực bồi dưỡng, hơn nữa Hoa Phong đâu phải thiên
tài gọi cho có. Nếu sợ lộ bí mật gì đó càng khó hiểu hơn. Cao tầng tông
môn ai ai không phải lão quái vật, không lý nào đi dòm ngó bí mật của mao
đầu luyện khí kỳ, huống gì còn là đệ tử tông môn, đệ tử có giỏi tông môn
mới không suy kiệt, nếu biết chuyện họ chỉ có cao hứng mà thôi tuyệt đối
không có ý nghĩ gì khác.