gì.
-Hài tử ngoan, con phải đi học để sau này còn giúp phụ thân con quản lý
việc kinh doanh trong gia tộc nữa chứ.
-Còn về phần con muốn tập võ, mẫu thân sẽ cố gắng giúp con đạt được ý
nguyện
Dương Tuệ Lan an ủi nhi tử, nhưng trong lời nói có vài phần ngẹn khuất.
-Vâng mẫu thân, mai con sẽ đi học.
Hoa phong lí nhí trả lời, dẫu đang vô vọng, nhưng hắn không muốn mẫu
thân lo lắng.
-Ừm. Con về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói xong nàng buông Hoa Phong ra rồi nhìn hắn đầy âu yếm.Hoa Phong
về phòng mình nằm lên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, không
biết hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên hắn bật dậy khuôn mặt đầy rạng rỡ, như
được cô gái nhà bên đồng ý lời yêu vậy.
-Kiếm gỗ! hắn hét to
-Kiếm sắt nặng hơn ta, cầm không được nhưng không có nghĩa là kiếm
gỗ cũng nặng hơn ta.
Hoa Phong hớn hở lao nhanh ra cửa phòng.
Hoa Thanh đang luyện võ, hắn liên tục tung cước, tung quyền lên hình
nhân bằng sắt. mỗi quyền phát ra, kình phong rít gào, giáng lên hình nhân
Ầm! âm thanh trầm đục như dùng búa tạ ngàn cân, mà nện vào vậy.