-Huynh cứ làm giúp ta là được.
-Về phần làm gì ta tự có chủ ý.
Hoa Thanh khóe miệng giật giật nhưng cũng không hỏi gì thêm.
-Thiếu gia về phòng đi, chút nữa ta cho nha hoàn mang tới.
-Cám ơn Thanh ca, huynh là tốt nhất!
Hoa Phong nói lời cảm tạ đầy nịnh nọt
-Bệnh rồi haiz...
Hoa Thanh thở dài, ngày xưa Hoa Phong làm gì biết nịnh nọt và gian xảo
như bây giờ.
Trên đường về phòng đang cảm thấy vui vẻ vì sắp có kiếm để múa.
-Ai da! phế vật, ngươi còn đi lại được sao?
Nghe thấy giọng nói đầy khinh thường và mỉa mai, Hoa Phong quay lại
nhìn thì thấy Hoa Hùng và đám con cháu Hoa gia đang nhìn hắn như nhìn
súc vật.
Hô! một cỗ lửa giận không hiểu từ trong lòng Hoa Phong bộc phát ra
mang theo mười thành sát khí, có lẽ là do mối thù đoạt mạng khắc cốt minh
tâm của khối thân thể còn xót lại.
Cố gắp áp chế tức giận, Hoa Phong nói.
-Các ngươi không được làm phế vật nên ghen tị sao?
Hoa Hùng và đám con cháu có chút không tin mình nghe nhầm, sau đó là
một trận cười nghiêng ngả, có tên còn bò lăn ra đất mà cười.