-Haha! phế vật không phải ngươi bị đánh đến bệnh rồi chứ?
Hoa Hùng thần sắc khinh thường nói.
-Chắc là hắn bị đánh đến hỏng đầu rồi.
Hoa Thiên vừa cười vừa phụ họa.
-Hùng ca có nên đánh cho hắn bệnh thêm không?
Người vừa lên tiếng không kiêng nể là Hoa Dương. Hóa ra lần trước
không bị xử phạt nên giờ chúng càng hung hăng càn quấy, không xem ai ra
gì.
-Thôi bỏ đi, hắn bệnh rồi, loại phế vật này đánh chỉ bẩn tay.
Hoa Hùng cao ngạo nói, ra vẻ ta đây thiên tài khinh thường ra tay với
phế vật, nói ròi cả đám bỏ đi, mang theo âm thanh cười ha hả.
Hoa Phong mặt tái mét tay run run nắm chặt, hắn cũng không phản bác
vì sự thật dù có khó chấp nhận cách mấy cũng là sự thật, hắn chỉ có thể ám
thầm hạ quyết tám, mối thù này hắn sẽ trả lại gấp bội.
Cốc! cốc.
-Thiếu gia! ngài có trong phòng không?
Đang tức giận chuyện vừa nãy thì có tiếng gõ cửa và tiếng nha hoàn gọi.
-Có chuyện gì? nói!
Thanh âm lạnh lùng cách người ngàn dặm của Hoa Phong phát ra, làm
nha hoàn hơi run.
-Có người nhờ tiểu nữ mang cái này cho thiếu gia.