Hoa Phong thạp phần vui sướng múa máy kiếm mới, mà không hề hay
biết tiểu nha hoàn đã phong cho hắn danh hiệu mới. Múa kiếm mộy lúc thở
không ra hơi Hoa Phong rốt cuộc dừng lại.
Hắn ngắm thanh kiếm trên tay ra vẻ bình phẩm.
-Kiếm tốt! nhẹ nhàng,vừa tay, nhưng không bén.
-Kiếm không có tên, đặt là Thanh Phong kiếm đi, tên mình kiếp trước.
-Hay! hắn tự khen lấy mình.
-Mộ Tuyết!
Vừa đi được một đoạn không xa lắm, thì nghe Hoa Phong gọi Hà Mộ
Tuyết giật mình
-Thôi xong! một ý nghĩ mờ ám lóe lên làm nàng run run.
-Dạ thiếu gia cho gọi
Hà Mộ Tuyết cúi gắm mặt xuống tay miết góc áo run run. Nội tâm thiếu
nữ quả thật đơn thuần đến cực điểm.
Hoa Phong vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng.
-Cổ quái! cổ quái. hắn lẩm bẩm
-Nàng đi lấy giúp ta thanh đoản đao mang lại đây.
Hà Mộ Tuyết thở phào chạy như bay quên luôn trả lời.
-Kỳ lạ, chắc nàng bị bệnh.
Hoa Phong lại lẩm bẩm đầy nghi hoặc.