Chiến đấu diễn ra vô cùng cam go, kiếm chiêu của Hoa Phong biến đổi
cực nhanh, tính liên tục được duy trì không đứt đoạn, hắn cảm thấy ba
ngươi này vô cùng khó giải quyết.
Bến phía mấy người Diêu Mạn Hoa nội tâm đã khiếp sợ tới đỉnh, bọn họ
cho rằng đã đánh giá rất cao Hoa Phong rồi, nhưng không ngờ hắn mạnh
như vậy, Trương Hồng lẫn Diêu Mạn Hoa cảm thấy vận khí vô cùng tốt,
cũng may bọn họ không tham lam, cùng nhau tìm cách lẻn ra ngoài chặn
giết Hoa Phong, nếu như không hợp tác mà đi riêng lẻ, rất có thể mất mạng.
Càng đánh càng kịch liệt càng đánh càng đánh chấn động với họ lại càng
lớn, kiếm pháp Hoa Phong cực kỳ lợi hại, chân khí liên miên không dứt.
Đây chắc chắn là luyện khí tầng bốn sao, bọn họ cũng đã từng nghi ngờ
phán đoán của mình.
- Tiểu tử cho ngươi cơ hội cuối cùng giao ra bí mật.
Hai bên lui ra cách nhau năm thước, Trương Hồng âm trầm nói.
- Nếu có bản lĩnh các ngươi tự mình đến lấy.
Hoa Phong đáp lại đầy khiêu khích. Hắn suy đoán ba người này rất có
thể xuất chiêu áp đáy hòm.
Đúng như dự đoán của Hoa Phong bọn họ dự định xuất ra một kích
mạnh nhất, nhằm đánh nhanh diệt gọn.
- Các người cũng nên xuất ra toàn lực, nếu không hôm nay chắc chắn
không làm gì được tiểu tử này.
Trương Hồng lạnh nhạt nói. Hai ngươi kia liếc mắt nhìn nhau hướng
Trương Hồng khẽ gật đầu.