Khi hắn súc thế đỉnh điểm, cũng là lúc ba người kia áp tới. Lấy tốc độ
cực nhanh, Hoa Phong vung kiếm giao kích cùng đại đao của Trương
Hồng.
- Ầm! keng
Giao thủ một kích âm thanh va chạm giữ chân khí lẫn binh khí trầm đục
vang lên. Hoa Phong văng chỉ văng ra vài thước khóe miệng trào máu.
Trương Hồng bay xa cả trượng trọng thương, mất hoàn toàn sức chiến đấu.
Một kích kinh thiên vừa rồi Hoa Phong đã bị thương, tốc độ chữa trị của
Thiên Địa quyết không đủ nhanh để chữa trị vết thương do chân khí thành.
Chưa kịp lau vết máu, đệ tử lạ mặt kia đã vung đao tới trước mặt.
Chiến ý bốc lên, Hoa Phong bình tĩng huy kiếm lần nữa giao thủ.
Âm thanh nặng nề khi hai người giao thủ lại vang lên, lần này Hoa
Phong văng ra xa hơn, đệ tử lạ mặt kia cũng bị hắn đánh bật trọng thương.
Phản kích hai lần liên tiếp toàn lực của đối phương Hoa Phong cũng bị
thương không nhẹ. Nhưng hắn không kịp thở dốc trường tiến của Diêu Mạn
Hoa khí thế sắc bén ập tới.
- Chết đi!
Diêu Mạn Hoa thần sắc dữ tợn hoàn toàn mất đi vẻ cao quý quất nhắm
thẳng đầu Hoa Phong hạ thủ. Nàng cho rằng Hoa Phong đã bị trọng thương
không thể đón đỡ một kích này của nàng.
Đúng như nàng nghĩ Hoa Phong bị thương không nhẹ chút nào. Nhưng
nàng thập phần sai khi cho rằng hắn không đủ sức phản kích.
- Thiên địa giao thoa.