Dốc hết chân khí không để sót một tia, toàn lực vận chuyển ngoại chân
khí, thay đổi kiếm chiêu Hoa Phong trực diện giao thủ cùng Diêu Mạn Hoa.
Trường tiên là loại binh khí dạng dây cho nên ý đồ trực diện giao thủ của
Hoa Phong nhanh chóng bị phá hủy. Bởi vì Thanh Phong kiếm đã bị trường
tiên quấn lấy. Hai người liên tục giằng co kéo qua kéo lại rất kịch liệt.
Rất không cam lòng Diêu Mạn Hoa vận hết sức lực giật mạnh Hoa
Phong về phía mình, ý đồ tung chưởng vào hắn. Hoa Phong biết rõ ý đồ của
nàng cho nên cũng thuận thế lao theo, tưởng chừng như có thể tạo ra bất
ngờ Diêu Mạn Hoa nhắm ngực Hoa Phong tung một chưởng. Nhưng khiến
nàng thất vọng là do đã chuẩn bị trước nên hắn cũng tung chưởng về phía
nằng.
Chưởng đổi chưởng, hai người điều đạt được mục đích cuối cùng đó là
đánh trúng mục tiêu, kết quả lại không như mong đợi bởi cả hai cùng trọng
thương.
Ba đánh một cuối cùng bất phân thắng bại, chuyện này đối với bọn người
Trương Hồng mà nói thật không thể nào chấp nhận, cực kỳ khó nuốt trôi.
Không vì gì khác chỉ vì đối phương tu vi thấp hơn bọn họ rất nhiều. Kết
quả lưỡng bại câu thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bây giờ Hoa
Phong mà rời đi bọn họ cũng vô pháp ngăn trở, ra quân chẳng đoạt được gì
lại còn nuốt hận mà về, đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng.
Trương Hồng đang ngồi thiền dưỡng thương, đầu óc xoay chuyển hắn
nghĩ chuyện này nên nhờ sự giúp sức của đệ tử nội môn, hắn biết nếu nhờ
đến bọn họ thì chắc chắn bọn hắn không có cháo đê húp. Nhưng Hoa
Phong tuyệt đối phải chết.
Nội tâm âm độc Trương Hồng đưa ra quyết định, không những hắn nghĩ
như vậy hai người còn lại cũng nghĩ vậy.