Nghĩ đến ba người họ, Hoa Phong suy đoán sự tình này chắc tông môn
đã biết, nhưng hắn không sợ bị phát hiện, thứ nhất tu vi hắn quá thấp, thư
hai không ai chứng kiến trận chiến đó.
Thở nhẹ một hơi Hoa Phong tiếp tục lên đường vừa đi vừa nghỉ, lúc ngồi
nghỉ nuốt Tụ Khí đan củng cố tu vi một chút.
Đoạn đường từ tông môn tới nơi làm nhiệm vụ khoảng ba trăm dặm,
tương đương với một trăm năm mươi cây số ở Việt Nam, cũng bằng từ
dưới quê của Hoa Phong lên đến Sài Gòn, vừa đi vừa nghỉ, cộng thêm thời
gian tu luyện lẫn trị thương, không những vậy thuận tiện hắn còn ngắm
cảnh, di chuyển chậm chạp, mãi ba ngày sau tính từ lúc xuất phát trước mặt
Hoa Phong mới xuất hiện một trấn nhỏ.
Trước cổng trấn có tấm bia đá, trên bia đá đề ba chữ thay cho bảng hiệu”
Đông Lâm trấn“. Hơi dừng chân Hoa Phong lấy tay xoa xoa bia đá, rồi
chậm rãi tiến vào trong.
- Hồ lô ngào đường vừa rẻ vừa ngon.
- Vòng tay bông tai trang sức hợp giai nhân......
Vừa vào trấn đập vào mặt Hoa Phong là những tiếng rao hàng nhộm
nhịp, tâm trạng hơi dao động hít sâu một hơi trấn tĩnh tinh thần, hắn bước
lại tiệm bánh bao gần nhất tính mua vài cái vì mấy ngày nay hắn toàn ăn
lương khô, lựa mãi mới được vài cái đang định trả tiền thì đột nhiên ông lão
chủ tiệm kéo luôn xe bánh vào nhà đóng cửa lại.
- Ách! không lấy tiền à? vậy đỡ tốn.
Hoa Phong khó hiểu gọi chủ tiệm sau đó lẩm bẩm. Nhưng chuyện kỳ
quái không dừng lại ở đó, khi Hoa Phong quay người lại cả trấn đã không
một bóng người, nhà nhà đóng kín cửa.