- Thiếu hiệp sao còn không chạy, đám sơn tặc Kim Sa trại sắp tới rồi.
- Chắc Thiếu hiệp là người nơi khác tới, nếu không ngại vào nhà ta mà
trốn.
-Thôi xong thiếu hiệp bảo trọng.
Hoa Phong đang ngẩn người chả hiểu đông tây thì người bán hồ lô tốt
bụng mở cửa thấy Hoa Phong chưa đi bèn lên tiếng nhắc nhở, còn định cho
hắn tá túc, nhưng không đợi Hoa Phong trả lời liền vội vàng đóng sầm cửa
lại.
Hoa Phong đã hiểu rõ vấn đề, hắn cũng nghe có tiếng vó ngựa đằng sau.
Do không quét thần thức cho nên hắn không biết có đám sơn tặc tới. Hoa
Phong suy nghĩ sau hôm nay làm gì cũng phải cẩn thận, thế giới này đi một
mét nguy hiểm ba mét không thể không đề phòng.
-Haha! lão đại không ngờ có con dê non không biết sống chết.
- Chắn hắn chưa nghe qua danh tiếng Kim Sa trại chúng ta, đúng là
người không biết không sợ.
- Ta thấy cách ăn mặc của hắn hình như là đệ tử tông môn nào đó.
Hoa Phong chưa kịp quay lại thì đằng sau đã vang lên mấy giọng nói đầy
châm chọc cùng tò mò của đám sơn tặc.
- Một lũ cướp cạn mà thôi, danh với chả tiếng.
- Rắm chó lại nghĩ mình là trầm hương.
Khẽ quay người lại không cần qua sát Hoa Phong đã mắng liền một trận.
- Khốn kiếp! ngươi muốn chết.