Hoa Phong hơi nhíu mày lại là cái chiêu từ trên trời lao xuống. Nhíu mày
nhưng hắn cũng không đứng im, tay hắn khẽ lắc Thanh Phong kiếm, sau đó
bật người nhảy lên cao, hai bóng người giao nhau trên không trung, Hoa
Phong tiếp đất thần sắc nhàn nhã, còn tên sơn tặc đầu thân hai nẻo chết
không thể chết hơn.
- Ngươi! Ngươi dám giết người của Kim Sa trại ta.
- Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, sau đó bầm thây vạn đoạn vứt
cho chó ăn.
Đám sơn tặc cứ tưởng rằng Hoa Phong sẽ bị bổ đôi, nhưng khồn ngờ chỉ
giao nhau một cái đồng bạn của chúng liền một kiếm rơi đầu. Một kiếm chỉ
một kiếm, bọn chúng ngây người khiếp sợ, sau đó vô cùng tức giận. Người
vừa lên tiếng là tên cầm đầu đứng bên phải, sắc mặt hắn nhìn Hoa Phong
như người chết gằn giọng nói.
- Hừ! Chó cắn càn! lên hết đi kiếm của ta sẽ lấy đầu từng tên một.
Hoa Phong kiếm chỉ về phía têm vừa nói, giọng điệu khiêu khích đầy
kiêu ngạo.
- Để ta xem công phu của ngươi lợi hại hơn cái miệng hay không.
- Hoàng Viên năm người các ngươi lên bắt hắn về đây cho ta.
-Vâng! Lão đại.
Tên sơn tặc đứng giữa cũng là tên cầm đầu, nói với năm tên hộ pháp tu
vi luyện khí tầng mười một phía sau. Đang nôn nóng báo thù lại được gọi
đích danh ra trận cả năm tên hộ pháp đồng thanh chấp thuận.
- Tiểu tử! ngươi rất lợi hại, nhưng cũng vì lợi hại nên ngươi sẽ chết rất
khó coi.