Ba tên cầm đầu cùng đám sơn tặc phía sau, khi chứng kiến Hoa Phong
nhẹ nhàng kết liễu năm người, hơi thất thần sau đó hét lên đầy bi thống căm
phẫn. Bọn chúng không nghĩ tới Hoa Phong lợi hại như vậy, trong sự căm
phẫn kèm theo sợ hãi kinh khiếp nhân tâm. Đám lâu la phía sau ý chí gần
như suy sụp, năm vị hộ pháp tu vi đều là luyện khí tầng mười một, Hoa
Phong chém giết quá nhanh gọn, như vậy ba vị trại chủ có thể áp chế hắn
hay không, chúng tuy người đông thế mạnh, nhưng ai lại ngại sống lâu một
chút.
- Tam đệ bình tĩnh! đệ không phải đối thủ của hắn.
Tên cầm đầu bên phải vẻ mặt đầy phẫn hận, định lao ra chém giết Hoa
Phong nhưng bị vị lão đại kia ngăn lại.
- Nhưng!
Tam trại chủ không cam lòng định nói lại thôi, hắn biết một đấu một hắn
chắc chắn không phải đối thủ của tiểu tử này.
- Ai lên cũng vậy thôi! hôm nay Hoa Phong ta sẽ khiến cái Kim Sa trại
chó má gì đó biến mất trên đời.
Hoa Phong hất hàm lời nói cực bá đạo.
- Giỏi cho tên tiểu tư không biết sống chết!
- Rất mạnh miệng, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết cái gì gọi là ếch ngồi
đáy giếng.
Đại trại chủ sát khí dày đặc, nhìn Hoa Phong như kẻ vô tri.
- Đánh đi sẽ biết.
Hoa Phong bỏ đi vẻ kiêu ngạo, bình tĩnh dơ kiếm chỉ về đại trại chủ, tên
này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm.