- Được! Hô!
Đại trại chủ tức giận cười cười, đột nhiên khí thế trên người hắn tăng
mạnh, đầu tóc quần áo không gió tự bay, đám lâu la và hai tên trại chủ còn
lại sắc mặt sợ hãi lui về phía sau.
- Không nghĩ tới đại trại chủ lợi hại như vậy.
- Tiểu tử kia chết chắc rồi.
- Lát nữa ta muốn lóc xương lột da hắn.
Khi khí thế đại trại chủ lên cao, bọn chúng mới biết hắn lợi hại, tất cả
bàn tán nhận định Hoa Phong chết chắc.
- Tiểu tử! mạnh miệng nữa không?
Tam trại chủ hả hê khinh thường hỏi đểu Hoa Phong.
- Luyện thể kỳ tam trọng.
Hoa Phong kinh hãi thốt lên, hắn không ngờ tên đại trại chủ tu vi khủng
bố như vậy. Càng khiếp sợ hắn càng chửi ầm trong bụng, tông môn chết tiệt
tình báo kiểu gì vậy chứ.
- Biết sợ rồi sao? quỳ xuống dập đầu một trăm cái, biết đâu ta đổi ý tha
ngươi một mạng.
Nhìn thần sắc kinh hãi của Hoa Phong, đại trại chủ đắc ý nói. Theo hắn
nghĩ Hoa Phong dù sao cũng là loại người như hoa trong gương, trăng
trong nước, thấy chết liền sợ mất mật, hắn nói như vậy không có nghĩa sẽ
tha cho Hoa Phong mà là muốn sỉ nhục đám đệ tử tông môn luôn mắt cao
hơn đầu, đợi Hoa Phong dập đầu bắt giết cũng chưa muộn.