Âm thanh đổ nát trầm đục vang lên, giao thủ chỉ một chiêu, Hoa Phong
bị đánh bay va vào mấy sạp bán hàng sau lưng.
- Ngươi muốn thử nữa không?
Đại trại chủ lông tóc không rụng ngạo nghễ nói.
Vốn hắn nghĩ Hoa Phong không bò dậy nổi, nhưng chuyện tiếp theo làm
hắn vô cùng chấn động kinh hãi khiếp sợ còn có hai trại chủ lẫn đám lâu la
phía sau.
- Làm sao có thể?
Bọn chúng cùng lúc đồng thanh hô lên.
Đại trại chủ âm nội tâm tính toán, càng tính toán hắn lại càng sợ hãi. Một
kích vừa rồi của hắn tuy chỉ sử dụng năm thành lực lượng, chỉ năm thành
củng đủ khiến luyện thể tầng một trọng thương, vốn hắn nghĩ sau một kích
vừa rồi Hoa Phong chắc chắn không chết cũng tàn phế, không nghĩ tới Hoa
Phong chỉ bị thương dường như không nặng lắm, đang từ từ đứng dậy.
- Sợ ngươi chắc!
Hoa Phong chật vật đứng dậy, thần sắc chỉ kinh không sợ đảo mắt về
phía đám sơn tặc, trông thấy vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc như gặp quỷ của
bọn chúng hắn nhíu mày khó hiểu. Lau vết máu nơi khóe miệng, đón đỡ
một kích bất ngờ hắn đã bị thương, đối phương quả thật rất mạnh, nhưng
mạnh không có nghĩa là hắn không dám đánh. Vận chuyển nội ngoại chân
khí, từ người Hoa Phong bốc lên một luồng chiến ý kinh thiên vĩ địa, địch
nhân càng mạnh mới có thể giúp hắn kích phát hết tiềm năng bản thân,
đồng thời tôi luyện kỹ xảo chiến đấu đến tận cùng.
Đầu tóc Hoa Phong không gió tự bay, trên người hắn phát một luồng khí
thế vô cùng tự nhiên, thoạt nhìn cứ như hắn nên vậy. Từ khi đến thế giới