tăng cao nhưng chỉ có thể thủ không thể công, đã vậy liên tiếp bị đẩy lùi,
mỗi lần ngăn trở công kích của đối phương là hắn lại thêm một lần bị
thương, miệng liên trào máu, nhưng như vậy khiến hắn càng đánh càng
hăng.
- Đồ khốn chết đi.
Hoa Phong quát lớn, lấy hết sức bình sinh phản kích trở lại, vốn dĩ hắn
muốn đẩy lùi đối phương, nhân cơ hội phản kích ngược lại.
- Hừ! si tâm vọng tưởng.
Đại trại chủ cực kỳ tức giận, theo suy tính của hắn nếu dốc toàn lực là
giải quyết Hoa Phong gọn gàng mau lẹ, không nghĩ tới tiểu tử này biến thái
đến độ này, không những không chết, mà càng đánh càng hăng, dần dà
khiến hắn có phần không thể áp chế. Đang hết sức tức giận đột nhiên nghe
Hoa Phong nói mình chết đi, sắc mặt xanh mét vô cùng tức giận, hắn gầm
lên một tiếng dốc hết lực lượng chém ra một đao.
Hoa Phong dơ kiếm ngăn trở, nhưng do đại trại chủ sôi máu ra tay, lực
lượng tăng hơn rất nhiều, Hoa Phong liền bị đánh bay vài trượng.
- Chạy!
Bị đánh bay ra xa Hoa Phong không tiếp tục áp sát tiếp tục chiến đấu,
thầm hô một tiếng quay đầu bỏ chạy. Với hắn đánh bấy nhiêu đủ rồi, nếu
còn đánh tiếp cái mạng nhỏ khó bảo toàn.
- Hắn không ngờ lại chạy!
Trong suy nghĩ của đại trại chủ và đám người phía sau, tiểu tử yêu nghiệt
này sẽ giống như kẻ điên xông lên chiến trăm hiệp, nhưng không ngờ hắn
lại bỏ chạy, bọn chúng nhất thời ngẩn ra. Khi Hoa Phong chạy được khá xa
bọn chúng mới hồi phục tinh thần nhốn nháo cả lên.