-Đuổi theo! không được để cho hắn thoát.
Đại trại chủ sau khi hồi tĩnh sắc mặt xanh mét, tức giận quát lên, hắn
khoing thể tưởng tượng được trên đời lại có kẻ vô sỉ như vậy.
Chạy trốn được một hồi thì phía trước Hoa Phong đột nhiên xuất hiện
vực sâu.
-Xem ngươi còn chạy đi đâu?
- Tiểu tử bó tay chịu trói đi!
-Hôm nay ta nhất định róc xương lột da ngươi, báo thù cho năm vị hộ
pháp.
Trong khi Hoa Phong hết đường chạy thì đám sơn tặc đã đuổi đến phía
sau, ba trại chủ thở phào, sau đó mặt đầy sát khí nói, bọn chúng xem Hoa
Phong là vật trong túi.
Phía trước là vực sâu không đáy, phía sau cường địch đánh không lại,
Hoa Phong tiến thoái lưỡng nan.
- Dù chết cũng không để đám chó dại các ngươi hành hạ.
Hoa Phong bình tĩnh nhếch miệng khinh thường, mắng xong câu cuối
cùng, không do dự chút nào hắn nhảy luôn xuống vực.
- Hắn nhảy rồi! chúng ta có nên xuống dưới lôi xác hắn lên phơi khô
không?
Tam trại chủ thấy Hoa Phong nhảy xuống vực, phẫn hận nói. Hắn không
cam lòng nhìn Hoa Phong chết dễ dàng như vậy.
- Không được! vực này dưới đáy đầy khí độc, tuyệt không thể xuống.