Ngây ra một lát Hoa Phong mới sực hồi tĩnh thốt lên. Bởi vì cảnh tượng
hắn đang nhìn thấy quá hãi hùng, phía trước là một mảnh đất bằng phẳng,
nhưng nơi đây có vô số binh khí nằm la liệt, còn có nơi chất thành cả một
ngọn núi lớn, trải dài bất tận, dù hắn phóng mắt nhìn rất xa cũng không tài
nào chạm tới điểm cuối.
Khẽ quét thần thức thăm dò xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm
Hoa Phong mới chậm rãi tiến lại gần quan sát. Khiến hắn cực độ thất vọng
là toàn bộ binh khí nơi đây dường như đã hoàn toàn rỉ sét, mục nát, không
thể sử dụng. Vừa đi vừa thả thần thức quan sát, Hoa Phong cảm thấy nơi
đây tuy âm u quỷ dị nhưng lại không có chút nguy hiểm nào.
Không buông bỏ đề phòng, nhưng lại bước nhanh hơn, binh khí vô số rải
rác la liệt, núi lớn núi nhỏ, tất cả đều là tàn binh. Cứ đi như vậy hơn nữa
ngày vẫn không có gì khác biệt trời cũng tối dần, do lo sợ Hoa Phong đành
phải dừng lại, kiếm chỗ nghỉ tạm, hành trang đồ đạc không có chẳng có gì
lót dạ, bụng đói cồn cào, hắn cố gắng quên đi tập trung hồi tưởng lại trận
chiến vừa qua.
- Hình như lúc đó xảy ra dị biến gì đó.
Hoa Phong nhíu mày lục lọi trí nhớ, hắn chắc chắn lúc giao chiến cùng
đại trại chủ, bản thân đã lần nữa tiến vào trạng thái huyền diệu, sức chiến
đấu tăng vọt, nên mới có thể đối chiến cùng đại trại chủ. Đến khi cảnh giới
huyền diệu biến mất hắn mới vội vàng bỏ chạy, kết quả xuất hiện ở đây.
Áp chế mọi tạp niệm Hoa Phong tập trung tinh thần tìn lại cảm giác
huyền diệu ấy, vì dường như hắn đã bỏ lỡ mất cái gì từ đó.
Trời càng ngày càng tối, thế giới này vốn chứa đầy quỷ đị bây giờ lại
nhuốm lên sắc màu huyền bí. Từng đợt từng đợt gió lạnh tạt vào Hoa
Phong đang ngồi tu luyện, bất giác hắn mở mắt sởn cả gai ốc. Hắn không
phải là người nhát gan, nhưng nơi đây quả thật quá đáng sợ.