Khủng khiếp hơn nữa xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng nỉ non
mỗi lúc một nhiều. Tiếng nỉ non như ai oán như than trách vang vọng khắp
mọi nơi, Hoa Phong tóc tai dựng đứng kinh hãi vạn phần, thậm chí hắn
muốn đứng dậy bỏ chạy. Vố. hắn định dùng thiên địa quyết thay đổi hướng
gió ngăn cách thanh âm, nhưng tất cả điều vô dụng, cơn gió và những thanh
âm kia như thể xoáy thẳng vào linh hồn dù làm thế nào cũng không thể xua
đuổi.
Trời càng về khuya những âm thanh ghê rợn lại nhiều thêm vô số, những
thanh âm đó như đang chung tay tấu lên một bản nhạc đầy ma quái.
Hoa Phong ngồi im không dám thở mạnh, hắn không dám thả thần thức
thăm dò vì sợ bị phát hiện.
...
Một đêm tra tấn tinh thần kinh khủng đã qua đi, đối với Hoa Phong nó
dài như một thế kỷ, thần sắc mệt mỏi hắn cố gượng dậy tiếp tục bước đi với
hy vọng có thể thoát ra khỏi nơi quỷ dị này. Nữa ngày rất nhanh trôi đi,
khiến Hoa Phong tuyệt vọng là thế giới âm u giường bất tận.
Tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi Hoa Phong suy nghĩ nên làm cách nào để
thoát khỏi thảm trạng này, bởi theo phán đoán của hắn nơi đây vốn dĩ là
vậy không thể có chỗ thoải mái hơn.
- Những tàn binh này năm xưa nhất định không bình thường.
Dường như quyết định điều gì Hoa Phong đứng bật dậy bắt đầu mò tìm
trong đám tàn binh với mong muốn tìm được thứ tốt. Ý nghĩ vượt ra ngoài
đã bị dập tắt vì nơi đây muốn tìm được lối ra trong nhất thời chẳng khác bắt
chó leo thang là mấy. Việc trước mắt nên làm là tìm kiếm thứ tốt còn sót lại
trong đám tàn binh vô cùng vô tận.