nơi triển khai thần thức, thức hải nằm chính giữa mi tâm( gữi hai lông
mày). Vốn thức hải chỉ khi vượt qua Luyện Thân cảnh mới được mở ra.
Loại biến thái như Hoa Phong đã có từ lúc chưa bắt đầu nhập môn tu luyện.
Do hắn không hiểu chuyện cho nên không phát hiện ra, hôm nay trong
lúc lĩnh ngộ thiên địa ý, hắn mới biết cái gì là thức hải.
Bên trong thức hải giống như một vùng biển nhân tạo, khác ở chỗ ở đây
không có nước mà chỉ toàn là sương mù đậm đặc, sương mù nhiều hay ít
tượng trưng tu vi linh hồn cao hay thấp. Dù bên trong là sương mù đầy rẫy,
Hoa Phong vẫn thấy được rõ ràng mọi thứ, thức hải mênh mông ngoài
sương mù ra thì chẳng còn thứ gì khác, quan sát đến trung tâm thì ở đó
đang trôi lơ lửng một thanh kiếm bé xíu, hệt như một sợi chỉ, nếu không
tinh mắt rất có thể bỏ qua.
Thanh kiếm này chính là thiên địa ý Hoa Phong vừa lĩnh ngộ không lâu.
Ban đầu thiên địa ý là một quả cầu hình dạng mông lung mờ mịt, vì che
dấu thiên cơ cho nên hắn đã cô đọng nó trở thành thanh tiểu kiếm.
Xung quanh tiểu kiếm nhỏ bé, dao động một luồng khí thế sắc bén,
không một đám sương mù nào có thể lại gần mảy may. Luồng khì thế sắc
bén đó được gọi là kiếm ý. Hoa Phong cô đọng thiên địa ý thành kiếm ý, ý
đồ che đậy lão thiên gia có thể dòm ngó.
Đừng nhìn tiểu kiếm nhỏ bé mà coi như vô hại, có lẽ bây giờ nó chỉ là
chút da lông không đáng kể, nhưng chút da lông đó cũng đủ cho vô số thiên
tài ao ước, đủ cho Hoa Phong quét ngang hết thảy.
Quan sát kỹ hơn Hoa Phong ngẩn ra, tiểu kiếm nhỏ bé này không phải là
hình dạng thu nhỏ của Thanh Phong kiếm đó chứ.
- Đúng là vậy mà!