Trông thấy màn này Hoa Phong nhíu mày, hắn đâu phải ma quỷ gì.
Nhưng thực tế Hoa Phong không biết bộ dạng bản thân lúc này còn đáng sợ
hơn thế nhiều lắm. Quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, một tên ăn mày đúng
nghĩa. Thử hỏi một đám trẻ sống ở nơi hẻo lánh đột nhiên trông thấy bộ
dạng như vậy của hắn không sợ mới lạ.
Người lớn trong làng nghe đám trẻ hét lên thì cả làng cùng nhau kéo ra,
kẻ cầm gậy người cầm cuốc cứ như lâm đại địch. Hoa Phong cực kỳ khó
hiểu, có khổ không thể nói, hắn có làm gì đâu chứ.
-Tiểu ăn mày! ngươi từ đâu tới? Ta nói cho ngươi biết làng này nghèo
lắm không có tiền cho ngươi đâu, ra thị trấn mà xin.
Hoa Phong đang nghi hoặc chưa hiểu đông tây thì một thanh niên trong
làng lên tiếng hỏi, không những vậy còn khuyên hắn rời đi vì ở đây không
kiếm được cơm cháo gì.
-Hả! ngươi đang nói ta?
Hoa Phong nghe thanh niên hỏi, hơi ngẩn ra, lấy chỉ mặt mình ra vẻ chưa
rõ lắm hỏi lại.
- Ở đây chỉ có ngươi là người ngoài, không lẻ ta nói cục đất sao?
- Hơn nữa trông bộ dạng ngươi thế kia, không phải ăn mày cũng chẳng
khá hơn.
Thanh niên khó chịu đáp lại, theo hắn thấy tên này đang giả ngu, rõ ràng
là một tên ăn mày còn bày đặt làm bộ làm tịch.
- Ách!
Hoa Phong nội tâm cười khổ không thôi, bản thân hắn khi nào lại trở
thành ăn mày rồi.