Thanh niên vừa nãy cảm thấy thái độ của Hoa Phong rất là vô lễ, thần
sắc khó chịu nhưng vẫn nhắc lại.
Khi xác định được tính chân thực của câu trả lời, Hoa Phong ngây người
khiếp sợ, hắn ở phong cấm thế giới tu luyện thời gian ít nhất từ ba đến bốn
năm, nhưng theo những gì phụ nhân và thanh niên vừa nói thì thời gian trôi
qua chỉ vẻn vẹn mười lăm ngày, thật khó có thể diễn tả cảm giác của hắn
lúc này, kinh hãi, khiếp sợ, sau cùng mừng rỡ bởi vì thời gian hắn biến mất
không quá lâu có lẽ gia tộc còn chưa biết hắn xảy ra chuyện, mẫu thân sẽ
không bi thương vì hắn.
Về chuyện thời gian tại sao chênh nhiều đến vậy thì Hoa Phong không
muốn tìm hiểu, phong cấm thế giới do tiên nhân bày ra, mà mọi việc tiên
nhân làm thường nhân như hắn có tư cách gì tìm hiểu.
Tâm trạng đang chuyển biến tốt đẹp, đột nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc
Hoa Phong bỗng khó coi vô cùng. Thiên Hương quốc là nơi nào, mười mấy
quốc gia giáp ranh hoặc gần Thanh quốc hắn cũng biết sơ sơ, nhưng cái tên
Thiên Hương quốc nghe vô cùng xa lạ.
-Đừng nói ngay cả Thiên Hương quốc mà ngươi cũng không biết đó chứ.
Thanh niên vẻ mặt kỳ quái lên tiếng. Hắn rất hiếu kỳ tiểu tử trông giống
ăn mày chẳng biết từ đâu tới này, hình như không biết gì về quốc gia sở tại.
- Thiên Hương quốc là một quốc gia nhỏ nằm phía đông đại lục.
- Không biết vị này đây là người của quốc gia nào.
Một lão già tầm tám, chín mươi tuổi lên tiếng giải thích, có vẻ như lão là
trưởng làng cho nên biết nhiều hơn một chút.
-Hả?