Trên đường đi Hoa Phong cảm thấy tên Liêu Phương này rất kỳ quái,
hôm qua nói rất nhiều, hôm nay mặt mày ủ rủ, rất bất bình thường.
Đoạn đường không quá xa cho nên rất nhanh hai người đã đến nơi tập
trung. Hoa Phong quan sát sơ qua thì hầu như tất cả mọi người trong làng
già trẻ lớn bé đều có mặt.
- Vãn bối tới trễ mong các vị thứ lỗi!
Mọi người đã tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi mình, Hoa Phong bèn thi
lễ.
- Vẫn chưa tới giờ, thiếu hiệp khách sáo rồi!
Trưởng làng cười nói, tuy ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đang
rất lo âu. Chuyến đi lần này đường xá xa xôi nguy hiểm trập trùng, rừng
hoang mãnh thú có lẽ bọn họ không sợ, nhưng còn đám sơn tặc chuyên giết
người cướp của, không biết trốn nơi nào kia mới thật sự là nỗi lo của mọi
người. Lần này đặt hy vọng vào Hoa Phong cũng chỉ mơ hồ không nắm
chắc.
Những người lên thành lúc này tất cả đều là thế hệ mai sau nhằm duy trì
ngôi làng nhỏ bé, nếu không may có gì bất trắc, thiết nghĩ hậu quả không
thể tưởng tượng. Phiền muộn lo âu nhưng lão quyết định không để thế hệ
mai này sống trong lạc hậu, muốn kết nối thế giới bên ngoài cần phải có
người trở thành tu luyện giả, để mà trợ giúp thôn làng. Quyết tâm như thế,
lo lắng cũng rất nhiều.
- Tới giờ rồi mọi người lên đường thôi!
Bầu không khí nặng nề được đại hán gọi là Liêu Hỏa lên tiếng phá vỡ.
Nghe đến giờ xuất phát các gia đình có con ứng tuyển điều khóc thút thít
thần sắc rất không đành lòng, khiến bầu không khí vốn nặng nề càng thêm