ảm đạm.
- Mọi người đừng quá thương tâm, mọi chuyện do trời.
-Biết đâu đám nhóc lại có thể mang vinh quang trở về.
Trưởng làng dù rất không nỡ cũng cố dằn lòng, lên tiếng trấn an.
-Đi thôi!
Sợ trễ giờ lành Liêu Hỏa lên tiếng hối thúc.Lần này lão là người dẫn đội,
ngoài ra còn có Trương Liêu và Liêu Phương cũng trong nhóm này cùng
một thanh niên khác gọi là Mã Lương.
Tổng cộng trong làng cử ra bốn người, đám thiếu niên lên đường ứng
tuyển lần này có tám người, ba nữ bốn nam, lớn nhất mười hai nhỏ nhất
tám tuổi.
Trước khi xuất phát Hoa Phong quan sát mọi người trong làng, thấy tình
cảnh chia ly hệt như ngày xưa bộ đội Việt Nam lên đường nhập ngũ, khiến
sâu trong tâm hắn chợt hiện lên niềm bi thương khó tả. Bởi vì dù không
phải là bộ đội thời chiến năm xưa nhưng hắn cũng từng nhập ngũ. Gại bỏ
xúc động thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định bảo vệ đám thiếu niên an toàn
đến nơi cần đến.
- Đi thôi!
Liêu Hỏa thúc giục, tình cảnh chia ly đầy nước mắt này, nếu như ở lại
thêm chút nữa chỉ sợ làm nhụt chí của lão.
Không dám kéo dài thời gian mọi người cất bước khởi hành.
- Vãn bối cáo từ! hẹn ngày gặp lại!