Về phần Hoa Phong kẻ nào có địch ý với hắn, tuyệt đối không thể sống
tốt, cho nên gọi hắn là phiên bản lỗi là hoàn toàn chính xác. Nói ra để thấy
Hoa Phong tuy không từ bi như phật tổ, nhưng tuyệt đối không dứt bỏ nhân
tình theo đuổi đại đạo, nếu như vậy, thứ nhất trái bản tâm của hắn, thứ hai
trái quy luật thiên địa đại đạo mà hắn đang nắm giữ.
Đoàn người cứ đi, tâm trạng nặng nề không ai nói chuyện. Đám thiếu
niên dường như nhận thấy có gì không tốt, cho nên cũng im lặng theo cùng.
Hoa Phong không nói gì bởi hắn đã chìm vào minh ngộ, gọi là minh ngộ ý
nói tâm thần hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề mờ mịt như lúc lâm vào trạng
thái không minh.
Hoa Phong vừa đi vừa lĩnh hội nhân sinh của chính hắn kiếp trước kiếp
này, lĩnh hội từng li từng tí, lĩnh hội đến say sưa, cuối cùng hắn đưa ra lập
luận kinh người.
Hắn và Thiên địa ngoài kia như hai mà một, như một mà hai. Bản chất
Thiên địa chính là sinh ra vạn vật bao dung vạn vật, có đôi chút làm khó,
nhưng điều đó lại giúp kẻ nghịch thiên càng thêm nghịch thiên.
Hoa Phong sở ngộ ngũ phương thiên địa đại đạo, cùng với lĩnh ngộ thiên
địa ý, cũng được coi như một phân thân thiên địa, cái đó gọi là tuy hai mà
một.
Khác nhau chính là Hoa Phong là nhân loại hàng thật giá thật, do vô tình
đạt được những tinh hoa thiên địa hay nói đúng hơn là đánh cắp. Chính vậy
cho nên hắn không phải cái gì phân thân thiên địa. Khác nhau tiếp theo là ai
chọc vào hắn tình cảnh sẽ thê thảm hơn rất nhiều so với thiên địa. Cái này
giải thích nguyên nhân tuy một mà hai, như vậy suy ra Thiên địa thuộc về
hắn còn hắn lại chẳng thuộc về thiên địa.
Ầm!