Đang lúc Hoa Phong định lên tiếng thì đã có người lên tiếng thay, không
biết từ lúc nào phía sau bọn hắn xuất hiện thêm một đám người khác.
Đám người vừa tới gồm tám người, nam có nữ có, tuổi không quá hai
mươi, ăn mặc lịch sự, đưa mắt về phía sơn tặc tỏ vẻ khinh thường.
- Không ngờ đám đệ tử tông môn lại xuất hiện ở nơi hoang sơn dã lĩnh.
- Nhưng chỉ một đám nhóc vắt mũi chưa sạch cũng dám cuồng ngôn.
Sơn tặc có tu vi cao thâm lên tiếng đáp trả, hiển nhiên hắn không cho là
đúng với lời nói vừa rồi của mấy tên nhóc con này.
- Bọn họ là người tông môn, chúng ta không sao rồi.
Trông thần sắc sợ hãi của đám thiếu niên, Trương Liêu lên tiếng trấn an,
lần này quả thực đứng giữa sinh tử, khiến lão vô cùng sợ hãi.
Hoa Phong cũng âm thầm đánh giá mấy người vừa tới, tu vi thấp nhất là
Luyện Thể kỳ cửu trọng, cao nhất có hai người một nam một nữ, hắn nhìn
không thấu tu vi, nhưng không khiến hắn cảm thấy áp lực như tên sơn tặc
cầm đầu kia.
Bọn họ tổng cộng ba nữ, năm nam. Nam nhân Hoa Phong không chú ý
lắm, riêng nữ nhân luôn là tâm điểm thu hút ánh mắt hắn, đặc biệt là mấy
người xinh đẹp.
Ba nữ nhân đều phát ra khí chất bất phàm, xinh đẹp động lòng người,
vốn còn ngưng trọng vị cầm đầu sơn tặc kia, nhưng mọi thứ đã không còn
quan trọng khi trước mặt hắn là ba mỹ nữ.
- Vắt mũi có sạch hay không, thử rồi sẽ biết.
Một nữ nhân trong mấy người đệ tử tông môn lên tiếng khiêu khích,
nàng rất gét đám cướp đường như này.