không ngừng, gió nổi mấy tuôn, thế kiếm như trường giang đại hà nhắm
địch nhân chém tới.
- Hoành tảo thiên quân.
Nhìn đường kiếm không đâu không có, hệt như bịt kín mọi đường lui,
chỉ cần sơ xuất là vạn kiếp bất phục. nhưng tên sơn tặc không sợ hãi chút
nào, hắn vung đao quét ngang. Thế đao như lôi đình vạn quân, không gì
không phá mạnh mẽ va chạm cùng kiếm chiêu biến ảo của nam đệ tử.
-Ầm!
Sau một kích kinh thiên nam đệ tử bị đẩy lùi ba bước, ngược lại tên sơn
tặc lông tóc không rụng, tiếp tục khinh thường cười khảy.
Hoa Phong quan sát từ xa, không ai có thể nhận ra, nhưng hắn lại dễ
dàng biết được, tên sơn tặc không có toàn lực ra tay.
Hoa Phong biết không có nghĩa là nam đệ tử kia biết. Hắn nghĩ do bản
thân khinh thường đối phương cho nên có phần không kịp phòng bị mới rơi
xuống hạ phong. Bị một tên cường đạo đẩy lui, đối với kẻ kiêu ngạo như
hắn là sự sỉ nhục to lớn.
Hắn lần nữa vung kiếm, một kiếm lại một kiếm, mỗi lần đều mạnh hơn
một lần, nhưng tình hình không tiến triển khá hơn, thậm chí thế hạ phong
sắp chuyển sang thất bại, bởi tên sơn tặc không tiếp tục bị động phòng ngự,
mà liên tục tấn công.
Hai bên giao chiến kịch liệt, Nam đệ tử ban đầu hùng hùng hổ hổ, bây
giờ chật vật đón đỡ công kích liên miên bất tuyệt từ tên sơn tặc, hắn không
thể nghĩ tới, nơi hoang sơn dã lĩnh này lại xuất hiện tên sơn tặc mạnh như
vậy.
- Ta tới!