cái gì đó đang chuyển mình thức tỉnh, chiến đấu càng kịch liệt thức tỉnh
càng nhanh.
Trông thấy một màn này, Hoa Phong há mồm không thể tin nổi
- Điếc không sợ súng!
Nghĩ thầm trong bụng, nhưng hắn luôn có cảm giác tên Liêu Phương này
kỳ quái. Lần đầu gặp, sự tình mờ nhạt nhưng bây giờ càng ngày càng đậm,
nghi hoặc là vậy nhưng không thể lý giải, Hoa Phong đành lắc đầu cho qua,
theo hắn nghĩ một tên bệnh nặng như vậy có gì kỳ quái.
Tình trạng chiến đấu càng ngày càng lên cao, sau khi nữ nhân gia nhập
chiến cuộc, tu vi dù thấp hơn, nhưng hai đánh một, lại thêm xuất thân từ
tông môn, công pháp võ kỹ đều tốt hơn, chiến đấu giằng co tên sơn tặc bó
tay bó chân, cuối cùng đành toàn lực thi triển thế cục mới tạm thời cân
bằng. Về phần giao tranh còn lại, do được tu luyện bài bản cho nên dù ít
người hơn, đệ tử tông môn vẫn dần dà áp chế đám sơn tặc có số lượng gần
gấp đôi.
Thấy chiến cuộc dai dẳng như vậy cũng không phải cách tốt, không biết
từ lúc nào trên tay Hoa Phong thanh kiếm gỗ vô dụng biến mất từ lâu đột
nhiên xuất hiện.