Nam nhân đứng đầu đám đệ tử gọi là Tây Vương môn vẻ mặt tức giận
lên tiếng phản bác, hiển nhiên đám người mới này cũng không hơn nổi bọn
họ.
-Tốt! Để ta cho ngươi biết giữa Tây Vương môn cùng Thái Thanh tông
như thế nào gọi là chênh lệch.
Nam nhân tự xưng mình là đệ tử Thái Thanh tông khinh thường nói, nói
xong kiếm chỉ tên cầm đầu sơn tặc vẻ mặt cao ngạo khinh thường.
- Giặc cỏ to gan, dám gây cản trở cho việc tuyển chọn đệ tử tông môn
Thiên Hương quốc, để chứng tỏ sự độ lượng của Thái Thanh tông, các
ngươi tự phế tu vi, cắt đứt gân tay, gân chân tha các ngươi khỏi chết.
Nam đệ tử Thái Thanh tông tự ình siêu việt, ra lệnh.
- Haha! Hơn mấy mươi năm ta gặp qua không ít kẻ ngông cuồng, nhưng
chưa bao giờ gặp qua kẻ ngông cuồng như ngươi!
- Không! Không thể nói là ngông cuồng mà phải gọi là ngu xuẩn, cực kỳ
ngu xuẩn.
Sơn tặc cầm đầu nghe xong lời nói của nam đệ tử Thái Thanh tông liền
bật cười ha hả, ở hắn xem ra tên này đang làm trò hề.
- Muốn chết!
Nam đệ tử sắc mặt xanh đỏ, vô cùng tức giận, hắn thật không ngờ bản
thân đã cho đám sơn tặc cơ hội, nhưng đối phương không những không hối
cãi còn thốt ra mấy lời khó nghe như vậy, đây đúng là tự tìm chết.
- Chết đi!
Tâm tính bồng bột, bị khinh thường như vậy nam đệ tử cuối cùng cũng
không nhịn được liền ra tay trước, ý đồ bịt miệng đối thủ.