Mắt thấy đồng bạn bại trận chỉ theo thời gian, nữ nhân tu vi Hoa Phong
nhìn không thấu còn lại bất ngờ gia nhập cuộc chiến.
- Hay cho cái gì gọi là tông môn chính phái! Hóa ra lại đê tiện như vậy.
Thấy nữ nhân gia nhập chiến đấu, đám sơn tặc phía sau chửi ầm khinh
bỉ.
- Hừ! đối phó với đám bại hoại các ngươi, cũng cần nói nghĩa khí!.
Mấy đệ tử còn lại lập tức phản bác. Với tu vi bọn họ không đủ tư cách
tham gia chiến đấu trình tự này, cho nên chỉ đứng ngoài quan sát, bây giờ
tự dưng có việc bọn họ đâu chịu ngồi yên. Sau một hồi lời qua tiếng lại hai
bên cũng lao vào chém giết.
Đứng xa quan sát, Hoa Phong chỉ chăm chú vào trận chiến của ba cao
thủ kia, hắn chắc chắn bọn họ là võ giả Luyện Mạch kỳ, cho nên hắn nhìn
không ra tu vi sâu cạn, quan sát bọn họ chiến đấu rất có lợi cho hắn đột phá
bình cảnh sau này, bởi vì không có công pháp chỉ dẫn cho nên hắn phải tự
mò mẫm, công pháp lấy được từ Thanh Vân tông chỉ có thể tu luyện tới
Luyện Thể mà thôi. Hoa Phong âm thầm tiếc nuối, nếu bản thân trực tiếp
đối chiến với tên sơn tặc kia, rất có thể kinh nghiệm thu được sẽ phong phú
hơn đứng ngoài quan khán nhiều lắm.
Chiến đấu kịch liệt khiến đám người Liêu Hỏa sợ hãi, lo lắng đan xen.
Nếu mấy người tông môn thắng cũng thôi, nhưng nếu để đám sơn tặc
thắng, số phận bọn họ chắc chắn không thể tốt được. Tình thế như vậy bọn
họ lại không dám rời đi, bởi vì còn một tên sơn tặc không biết vì sao không
tham gia chiến đấu, mắt lấp lém thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này. Nguy
hiểm là vậy, mọi người ai cũng bất an, nhưng trên đời luôm không thiếu
những kẻ khác người, khác người ở đây chính là Liêu Phương, chiến đấu
giằng co, hắn lại không hề sợ hãi, trái khoáy hơn, còn cảm thấp phấn khích,
hoa tay múa chân, đặc biệt hơn dường như sâu trong linh hồn của hắn có