Thanh Phong kiếm biến ảo, đón đỡ những công kích cực kỳ nguy hiểm
từ địch nhân. Kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, Hoa Phong không chủ động
phòng ngự, mà liên tục phản kích khiến Hổ Lâm bình nhiều phen chật vật.
Ở đây là nơi hoang sơn dã lĩnh rừng núi dày đặc cho nên kiếm pháp hắn có
thể sử dụng chỉ mỗi một thức” thiên địa giao thoa” nhưng kiếm pháp của
Hoa Phong có sự biến ảo diệu kỳ, đủ để hắn có thể đối kháng với địch
nhân.
Hoa Phong càng đánh càng hăng, kiếm chiêu càng lúc càng lợi hại.
- Tiểu tử này tuyệt đối không thể sống!
Hổ Lâm Bình càng đánh càng kinh hãi, hắn thậm chí dốc hết toàn lực ra
tay, một kích mạnh hơn một kích, nhưng không tài nào chém giết được đối
phương. Ban đầu Hổ Lâm Bình thậm chí cho rằng Hoa Phong che giấu tu
vi, nhưng càng về sau hắn càng khẳng định Hoa Phong tu vi tuyệt đối
không vượt quá Luyện Thể kỳ.
Điều này thực quá kinh thế hãi tục, làm nội tâm Hổ Lâm Bình nổi lên
kinh đào hãi lãng. Yêu nghiệt tuyệt đối yêu nghiệt, chính vì Hoa Phong quá
yêu nghiệt cho nên hắn tuyệt không cho đối phương sống thêm một ngày.
- Tiểu ăn mày lợi hại quá!
Trong khi tất cả điều rớt hàm khiếp sợ, thì Liêu Phương lại chép miệng
hưng phấn không thôi.
- Tiểu tử nên kết thúc đi!
Hổ Lâm Bình gầm lên, đánh càng lâu hắn càng chấn động, vả lại rất mất
mặt, đường đường là một cường giả Luyện Mạch hậu kỳ mà không làm gì
được con kiến Luyện Thể kỳ, chuyện này nếu đồn ra ngoài hắn còn dám
nhìn ai.