hổ thẹn. Luyện Thể kỳ có thể chính diện giao thủ cùng Luyện Mạch kỳ đã
là đỉnh cấp thiên tài, nhưng ở đây còn là Luyện Mạch kỳ hậu kỳ. Phách đao
Hổ Lâm Bình thanh danh hiển hách, võ giả cùng giai chưa chắc thắng nổi,
ấy vậy mà chỉ một tên Luyện Thể kỳ nho nhỏ, đã khiến hắn dốc toàn lực
mà vẫn không thể nhanh chóng chém giết, đủ để thấy hai chữ thiên tài
không thể nào nói trên người tiểu tử vô danh này.
-Haha! Con hổ bệnh mà cứ ngỡ mình là chúa sơn lâm, nực cười.
Bị đánh đến không thở nổi, Hoa Phong vẫn không quên trêu tức đối
phương.
- Tốt! Tốt..!
Sắc mặt Hổ Lâm Bình vô cùng khó coi, thốt lên vài chữ tốt sau đó hung
ác vung đao càng mạnh.
Không sử dụng kiếm ý, lại không muốn thất bại, tinh thần ý chí tập trung
cao độ, trên người Hoa Phong lần nữa bộc phát chiến ý kinh thiên động địa.
Luồng chiến ý bất khuất đẩy chiến lực hắn lên một trình độ viễn siêu hiện
có.
- Chết cho lão tử!
Hoa Phong vung Thanh Phong kiếm phản kích trở lại, lần này hắn không
sử dụng kiếm chiêu mà trực tiếp dùng man lực đối chiến, kiếm chiêu dù
tinh xảo lợi hại nhưng không thích hợp sử dụng vào lúc này, địch nhân quá
mạnh, chênh lệch võ kỹ không thể bù đắp.
Hoa Phong với lực lượng trăm vạn cân, dùng man lực cứng đối cứng
đánh Hổ Lâm Bình liên tiếp bại lui.
- Chết tiệt!