Hai binh khí va chạm tạo ra thanh âm cực lớn, mặt đất rung chuyển, cây
cối lung lay như một trận động đất.
Hoa Phong bị đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, bị thương không
nhẹ. Hổ Lâm Bình lông tóc không rụng, thậm chí không lùi một bước, cao
thấp đã phân.
Hoa Phong lau máu nơi khóe miệng, mắt nhìn chằm chằm Hổ Lâm Bình
sau đó đưa ra một quyết định kinh người.
-Chạy!
Khi Hoa Phong bị đánh bay, vốn tất cả nghĩ hắn sẽ lại xông lên đánh
tiếp, nhưng không ai ngờ tới hắn lại làm ra một chuyện khiến tất cả ngỡ
ngàng.
- Chạy! Không ngờ hắn chạy rồi!
Không ngoại trừ một ai bọn họ đều thốt lên đầy kinh ngạc.
-Hả! Chạy đi đâu!
Hổ Lâm Bình cực độ không thể tin nổi, một kích tất sát mạnh nhất của
hắn không trực tiếp chém giết được đối phương, chỉ bị trọng thương. Hắn
cũng nghĩ như những người khác là Hoa Phong tiểu tử yêu nghiệt hiếu
chiến sẽ điên cuồng xông lên lần nữa, nhưng khiến hắn ngẩn ra, không ngờ
đối phương lại chạy.
Bị bất ngờ nhưng Hổ Lâm Bình tuyệt đối không cho phép Hoa Phong
chạy thoát. Hoa Phong phải chết nhất định phải chết, nếu không ngày sau
người chết ngược lại là Hổ Lâm Bình hắn.