Hổ Lâm Bình thở không ra hơi, vốn định bỏ cuộc, bởi hắn biết Hoa
Phong có ý định kéo dài thời gian, vì trong suốt quá trình truy đuổi, Hoa
Phong không nhanh không chậm luôn giữ khoảng cách an toàn, hắn nghĩ
muốn buông bỏ, lý do rất rõ ràng tên tiểu tử biến thái không thể so sánh với
người thường, thân mang trọng thương mà vẫn có thể đùa cợt một cường
giả như hắn, đủ để thấy kinh khủng như nào. Nhưng hắn không nghĩ tới
đang thắng thế đột nhiên Hoa Phong lại không chạy nữa, mà dừng lại khiêu
khích hắn.
- Tên này có vấn đề.
Nghĩ thầm trong bụng, Hổ Lâm bình cảm thấy nghi hoặc, nhưng nội tâm
hưng phấn không thôi, hắn không hiểu cũng không cần hiểu, bởi vì Luyện
Thể kỳ có mạnh cách mấy cũng là Luyện Thể kỳ, hắn không tin Hoa Phong
có thể làm gì hắn, trước thực lực tuyệt đối, mọi kế sách đều là phế phẩm.
- Ha ha! Không biết nên nói ngươi ngông cuồng hay ngu xuẩn!
Xem hành động của Hoa Phong là tự tìm chết, Hổ Lâm bình há miệng
cười to. Ở hắn xem ra nếu đối phương bỏ chạy cũng thôi, nhưng nếu tiếp
tục đối chiến hắn tin chắc chỉ vài đao có thể chém giết Hoa Phong tại
trường.
- Ngu ngốc!
Hoa Phong nhếch miệng phản bác, lời vừa dứt thì đột nhiên từ trên người
hắn bất xuất hiện một luồng kiếm ý, kiếm ý ban đầu còn nhỏ bé nhưng
nhanh chóng lan rộng, phóng tận trời cao. Được kiếm ý bao bọc Hoa Phong
đứng giữa thiên địa như một thanh thần kiếm sắc bén, thần kiếm xuất có thể
quét ngang hết thảy vạn vạt. Hắn đã sử dụng át chủ bài cuối cùng, không vì
cái gì chỉ muốn thử kiếm ý có gì khác so với bình thường, và có bao nhiêu
cân lượng khi đối chiến với địch nhân cường đại, có thể hay không chém
giết đối phương.