khác, đặc biệt là kiếm, bởi vì bất kể ngươi dùng kỹ xảo gì một đao ta chém
nát.
Nhưng đến tận hôm nay mọi khái niệm về kiếm của hắn đã bị phá vỡ bởi
kiếm pháp kinh điển của Hoa Phong, quá khủng khiếp, mạnh rất mạnh.
- Trảm thiên phá địa.
Cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi, Hổ Lâm Bình hét lớn dốc hết toàn lực
thi triển sát chiêu, nhang chóng lao lên bổ ra một đao kinh người.
Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh. Sau kích giao thủ đầu tiên Hoa
Phong bị đánh bay, nhưng chiến ý lại không suy giảm ngược lại còn trở nên
mạnh mẽ hơn, hắn như không biết gì điên cuồng thúc dục kiếm ý tiếp tục
chém ra kiếm thứ hai. Hổ Lâm Bình tuy kinh sợ nhưng dù sao cũng đã trải
qua vô số trận chiến, cho nên lập tức áp chế vung đao phản kích.
Hai người đối chiến lần hai, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn lần đầu,
bụi phủ mù mịt, cát bay đá chạy đúng chất một trận chiến kinh tâm.
Hệ quả lần giao thủ thứ hai là Hoa Phong bị dánh bay khá xa thân hình
đập vào gò đất nhỏ, miệng liên tục thổ huyết, thương càng thêm thương.
Phía ngược lại bất ngờ hơn là Hổ Lâm Bình không còn thấy bóng dáng, khi
bụi mù tán đi, cái còn sót lại của hắn là một thanh đao bị chém làm hai nữa,
một vũng máu ngoài ra không còn thứ gì khác.
- Lần này quá lỗ mãng!
Hoa Phong âm thầm tự trách, một kích cuối cùng khiến hắn bị thương rất
nặng, còn về Hổ Lâm Bình hắn biết đối phương đã chạy mất dạng.
Sở dĩ hắn tự trách chính là nếu đối phương không bỏ trốn mà ở lại chiến
tiếp, hắn chết chắc không nghi ngờ, bởi vì hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt
tuyệt đối không có sức phản kháng. Hổ Lâm Bình có thể trốn nhanh như