thế, tất nhiên có thể thấy đối phương còn dư sức kết liễu cái mạng nhỏ của
hắn.
Nhặt Thanh Phong kiếm không biết giấu ở chỗ nào, Hoa Phong nhanh
chóng rời đi, hắn lo lắng Hổ Lâm Bình đột nhiên quay lại, đến lúc đó chạy
trời không khỏi nắng.
Điều Hoa Phong lo lắng có vẻ dư thừa, bởi vì Hổ Lâm Bình đã không
còn một chút chiến ý nào nhắm vào hắn, trong suy nghĩ của Hổ Lâm Bình,
Hoa Phong quá khủng bố, hai chữ yêu nghiệt xa xa không đủ dùng, nào có
gan quay trở lại.
Hoa Phong không biết uy hiếp mà bản thân dành cho đối phương lại lớn
đến như vậy, cho nên mang lòng phòng bị không bao giờ sai. Nếu không
phòng bị có lẽ mất đi cái mạng nhỏ lúc nào không biết.
Ôm tâm lý bỏ trốn Hoa Phong nhanh chóng rời xa nơi này, nhưng chỉ di
chuyển được vài dặm, liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hắn bị thương rất nặng,
thần thức bởi vì thúc giục kiếm ý mà dẫn đến suy kiệt, chân khí khô cạn,
không có thần thức dẫn dắt thiên địa quyết phục hồi, cộng thêm mất máu
quá nhiều cuối cùng không thể trụ nổi.