thư mới đi cùng, không ngờ tới, vừa ra khỏi xe lại gặp tình cảnh này, khiến
nàng thấy có lỗi.
-Ta đang nói tiếng người!
Thiếu niên giọng nói khinh miệt, ý hắn xem ra A Tử không phải người
mà là súc sinh.
-Ngươi!
Lời phát ra từ miệng thiếu niên quá mức âm độc, khiến A Tử tức giận mà
không thể phản bác.
-Thiên Lan song hiệp các ngươi, nếu muốn đánh một trận, ta đây nhất
định tài bồi!
-Còn nếu không, chó ngoan nên tự biết tránh đường!
Hàn tiên tử không vui không giận nói. Thanh âm của nàng lạnh băng,
như đông cứng linh hồn, làm cái gì Thiên Lan song hiệp liên tiếp lùi mấy
bước, mới có thể ổn định.
-Hả! Thiên..Thiên Lan song hiệp!
Rất nhiều người bên ngoài xem cuộc vui điều tò mò không biết hai thiếu
niên này là ai, mà dám nói chuyện không kiêng nể trước Hàn tiên tử như
vậy, nhưng khi nghe ra danh phận đều khiếp sợ không thôi, cũng không
thấy lạ lẫm trước thái độ bọn họ.
Thiên Lan song hiệp, Trịnh Du, Hứa Du. Bọn họ là đệ tử tinh anh Thiên
Lan tông, một tông môn ngũ phẩm. Hai người thanh danh vang xa, cũng
giống như Hàn tiên tử, bọn họ có bài danh trước mười trong hàng ngũ thiên
tài trẻ tuổi Hoàng Dương đế quốc, hơn nữa rất am hiểu phối hợp chiến đấu,
cực kỳ lợi hại.