với Thiên Lan song hiệp bọn họ đã là một sỉ nhục khó nuốt, nhưng khi đã
chấp nhận nuốt xuống, đối phương lại không chịu buông bỏ, nếu cứ vậy rời
đi bọn họ nào còn mặt mũi lăn lộn.
- Khinh người sao! Chính là khinh người thì sao?
Hàn tiên tử không định nói thêm, lời vừa dứt nàng lập tức hướng đối
phương xuất thủ, nàng rất ghét kẻ nào uy hiếp người thân của mình, huống
hồ lại còn ngay trước mặt. Cho nên nàng làm sao để bọn họ đi dễ dàng như
vậy.
-Khốn kiếp! Ngươi nghĩ hai ta là ba ba trong rọ.
Hứa Du sắc mặt xanh đỏ cực kỳ tức giận, rốt cuộc không thể nhịn thêm
bọn họ cũng ra tay ứng chiến.
Hàn tiên tử là người ra tay trước, binh khí nàng sử dụng là một thanh
trường kiếm không biết làm từ chất liệu gì mà nhìn gần như trong suốt.
Khi hai bên bắt đầu giao thủ, nàng không trực tiếp áp sát cận chiến như
Hoa Phong hay làm, mà chỉ đứng một chỗ không vui không giận múa kiếm,
mỗi một đường kiếm nàng thi triển đều tinh xảo tuyện luân. Kèm theo sự
tinh xảo ấy xung quanh phạm vi vài chục trượng bắt đầu lất phất tuyết rơi,
nàng múa kiếm mỗi lúc một nhanh, tuyết cũng rơi càng lúc càng nhiều, rất
nhanh xung quanh tất cả đều phủ một cơn mưa tuyết, mưa tuyết nhẹ nhàng
phiêu dật cực kỳ đẹp mắt, tuyết rơi bao bọc nàng bên trong, vô cùng lộng
lẫy.
Vẻ đẹp của nàng khi được mưa tuyết bao phủ, đối với người ngoài cuộc
là vẻ đẹp thần thánh, nhưng đối với Thiên Lan song hiệp là vẻ đẹp chết
chóc, có lực uy hiếp trí mạng.
-Tuyết liên kiếm pháp.