Hứa Du kinh hãi thốt lên.
-Chết tiệt! Liều thôi!
Trịnh Du sắc mặt rất khó coi, nếu hôm nay không vì thể diện hắn tuyệt
đối không ứng chiến với yêu nữ này.
Hàn tiên tử trong mắt đám tiểu nhân vật có lẽ là mỹ nhân có một không
hai thiên hạ, nhưng trong mắt những võ giả cùng cảnh giới, thậm chí cao
hơn là yêu nữ không hơn.
Nàng là cường giả trong cùng cảnh giới, tu vi không chênh lệch nhưng
kiếm pháp của nàng đã đạt đến đăng phong đạo cực. Đặc biệt hơn khi đối
diện với nàng đều có cảm giác rét lạnh, rất không dễ chịu. Từ anh mắt cho
đến khí chất, tất cả giống như tảng băng ngàn năm không ai có thể tới gần,
chính điều đó khiến bọn họ chán ghét, luôn kiếm chuyện mỗi khi có cơ hội.
Chuyện như này vẫn hay xảy ra nhưng không vì vậy mà xung đột, chẳng
hiểu sao hôm nay bỗng dưng lại nổi điên như thế.
Đang khi hai người cảm thấy hối hận thì những bông tuyết không còn là
tuyết, chúng tựa như lưỡi kiếm sắc bén, cắt qua người bọn họ, cũng may
bọn họ có chân khí hộ thể, nếu không đã thành đống thịt nát. Vô số thanh
tiểu kiếm được tạo ra từ những bông tuyết, liên tục tấn công khiến bọn họ
khổ sở chống đỡ, đến một cơ hội phản kích còn không có.
Từ bên này nhìn lại Hoa Phong kinh sợ gần như rớt hàm. Hàn tiên tử
hiển nhiên là cường giả, tu vi sâu không thể lường, kiếm pháp siêu phàm
thoát tục. Không ngờ một đại nhân vật như vậy mà hắn dám lén lút rình
mò. Theo Hoa Phong suy đoán, chưa một nam nhân nào trực tiếp thấy dung
nhan thật sự của nàng, nếu để nàng biết hắn là người duy nhất... nghĩ đến
đây, Hoa Phong đầu đầy mồ hôi lạnh. Cảnh giới của hắn còn quá thấp để có
thể chống lại.