Hoa Phong đang khoái chí cười thầm mà không biết đã là lần thứ hai hắn
được người khác tặng cho cái tên mới.
-Coi như hôm nay ngươi may mắn, không có lần sau đâu.
-Chúng ta về!
Đột nhiên tên thiếu gia lòe loẹt nói câu hăm dọa, rồi cả đám bỏ về.
Hoa Phong lắc đầu.
-Bố thằng bệnh.
Rồi hắn cũng đi theo ra cổng.
-Thiếu gia!, bên này.
Hoa Thanh chờ sẵn, vừa thấy Hoa Phong hắn vẫy tay la lớn. Nhìn thấy
Hoa Phong lên xe ngựa đám thiếu niên vừa nãy đang đứng bên ngoài, có
tên lên tiếng.
-Ồ! chẳng phải là tên tiểu tử hồi nãy sao? hắn cũng là con nhà giàu.
Thiếu niên lòe loẹt khinh thường nhìn sang, bỗng chốc thần sắc hắn cứng
đờ, mặt cắt không chút máu, tay chân run run như muốn quỵ xuống.
-La Thành! ngươi sao vậy?
Một tên đứng cạnh hắn khó hiểu dò hỏi.
-Hắn... hắn tiểu tử đó là người Hoa gia.
Tên được gọi là La Thành lắp bắp nói.
Hả! Hoa gia!