Mà cái Hoa Phong thấy được lúc trong hạp cốc rất giống với cách miêu
tả về thần thức nội thị.
Dường như đó là các bộ phận bên trong cơ thể hắn. Nhưng thử nghĩ một
tên phế vật như hắn, thì sao có thể có được thần thức như những võ giả cao
giai, vậy nên Hoa Phong mới chỉ mơ hồ không chắc chắn. Hắn thử đi thử
lại vài lần, nhưng không cách nào rơi vào trạng thái “nội thị” như vừa nãy.
-Này nhóc! dám khinh thường bổn thiếu gia.
-Ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không?
Một đám thiếu thiếu niên đứng trước mặt Hoa Phong, tên cầm đầu lên
tiếng
- Hừ! cho ngươi thêm trăm lá gan ngươi cũng không dám.
Hoa Phong mặt tức giận. hắn đang “ ngộ đạo” mà đám nhóc này, nhất là
cái tên mặc đồ lòe loẹt vừa lên tiếng, phá vở cảm ngộ của hắn.
-Ngươi! ngươi.
Tên cầm đầu chỉ thẳng Hoa Phong, đầy giận dữ.
-Tất cả đi về, đứng đây gây chuyện sao.
Chợt có tiếng nói, cả đám quay lại thì thấy một cô gái, tuổi hơn hai mươi
đang nhìn về phía bọn hắn vẻ mặt lạnh nhạt.
- Chào giáo sư
-Tụi em có làm gì đâu, đang đùa thôi mà.
Cả đám nhóc theo thiếu niên lòe loẹt, đồng thanh đáp.