-Mệt thật!
Hoa Phong thở ra một hơi rồi nói với mình
-Tập luyện như thế này, tuyệt đối không thể được.
-Nhất định phải có cách
-Ta không tin ông trời, cho ta sống thêm một lần, lại tuyệt đường ta.
Hắn ngồi bệt xuống đất, lưng dựa tảng đá, thở một hơi dài. Nhắm hai
mắt lại Hoa Phong suy nghĩ mình phải đi như thế nào, đi làm sao.
Nghĩ đến say sưa bỗng hắn nhảy dựng lên như gặp phải chuyện gì kinh
khủng lắm vậy.
-Chuyện gì!ta chưa có ngủ sao nằm mơ được.
Hoa Phong thần sắc sợ hãi hắn lẩm bẩm. nhìn đi ngó lại, đưa tay sờ sờ
tảng đá cảm giác lành lạnh.
-Chắc chỉ là ảo giác.
Sau khi bình tĩnh hắn tự trấn an mình, rồi tiếp tục múa kiếm không hình
thức.