nghĩ mấy quảng thì Hoa Phong đã thở không ra hơi. Xung quanh học sinh
qua lại chỉ trỏ, bàn tán, và không thiếu mấy tên hiếu kỳ, bởi không phải ai
cũng biết hắn là thiếu chủ Hoa gia.
-Ê tên kia! ngươi ăn cắp cái gì bị phát hiện, nên mới chạy trốn đúng
không.
-Chắc là hắn trêu ghẹo ai nên bị đánh chạy thôi.
Một đám nhóc trạc tuổi hắn tò mò nhận xét, có tên còn ra vẻ khiêu khích.
Hoa Phong khinh thường trả lời, hắn hít sâu một hơi lấy sức, rồi phóng
vọt ra khỏi cổng học viện.
Vừa ra khỏi cổng hắn liếc nhìn xung quanh vẫy vẫy tay gọi chiếc xe
ngựa bên đường. Vốn cổng sau học viện cũng có hai tên hộ vệ, nhưng cũng
không ngăn hắn mà vẫn bất động như tượng.
-Tiểu tử,đi đâu?
-Ra khỏi thành, hướng phía tây.
Trong một hạp cốc kín đáo gió thổi hiu hiu xen qua kẽ núi, tạo nên âm
thanh du dương, hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh an tĩnh mà hữu tình.
Đây là một hạp cốc bốn bề là núi cỏ cây mọc lộn xộn chẳng có gì bắt mắt.
Nơi đây có một thiếu niên dáng người gầy gò, khuôn mặt non nớt đang
múa kiếm loạn xạ, dưới ánh nắng nhè nhẹ của buối sáng một ngày cuối thu,
có thể thấy được trên khuôn mặt hắn có sự quyết tâm to lớn và ánh mắt vô
cùng kiên định.
Thiếu niên này chính là Hoa Phong mới trốn học ra đây, vốn dĩ hạp cốc
hết sức bí mật nhưng là ký ức cũ còn sót lại, nên hắn mới có mặt ở nơi vắng
vẻ này.