Hoa Thanh thật muốn chửi ầm lên con mẹ nó chứ, tức chết lão tử mà.
Hoa Phong vào tới sân viện thì nghe tiếng xì xầm bàn tán của đám thiếu
niên, hắn lạnh lùng liếc mắt, thanh âm im bặt.
Hoa Phong nhìn quanh đánh giá, hôm qua hắn vội bỏ đi nên không quan
sát được gì, hôm nay tỉ mỉ bình phẩm.
-Thật lớn, thật đẹp.
Biểu tình của hắn sau khi quan sát hết xung quanh là vô cùng kinh ngạc
thiếu chút hô to.
Đây là một cái sân trường thật lớn cỡ mười sân bóng ở địa cầu gộp lại, ở
giữa sân là hòn giả sơn khủng bố, xung quanh cây cối umtùm có những cây
nhỏ xíu mới trồng cùng những cây cổ thụ già cỗi tán cây rậm rạp phủ bóng
mát rượi, dưới mỗi gốc cây trăm năm thậm chí ngàn năm tuổi đều có xích
đu, hoạc bàn ghế được làm bằng cẩm thạch. Chưa kể đâu đâu cũng có các
khóm hoa đủ mọi màu sắc, dường như tô vẽ thêm cho phong cảnh càng
thêmmỹ lệ.
- Boong!Boong.
Hoa Phong đang mãi mê say xưa quan sát cảnh đẹp mà hắn chưa từng
một lần nhìn thấy thì có hồi chuông vang lên.
-Đến giờ rồi học sao?
Hoa Phong nói nhỏ, đoạn hắn nhìn xung quang và đưa ra quyết định.
-Trốn.
Hắn chạy thật nhanh ra cổng sau học viện, học viện khủng bố này không
thể nào có một cổng, lúc nãy quan sát phong cảnh nơi này hắn đã dò hỏi và
xác định được phương hướng nơi cổng sau của học viện. chạy quanh co