Hoa Phong tự nói với mình. Hiện tại trong đầu Hoa Phong mỗi một việc
xảy ra hắn điều có thể liên tưởng đến “ đạo“. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng,
nhưng hắn không đi tắm mà đi dạo. Gần đây Hoa Hùng và đám con cháu
trong gia tộc, điều đang bận rộn cho kỳ khảo hạch nhập vào tông môn, cho
nên Hoa Phong đi dạo thập phần nhàn nhã,chẳng bị ai quấy rầy, trêu chọc.
Lang thang một hồi hắn dừng trước một tòa lầu các, lầu các cao khoảng
hai trượng, trên nóc xây hình tam giác hệt như kim tự tháp, trước cửa lầu
các có treo bảng, trên bảng đề” Hoa Thư Các“.
Nhìn chằm chú vào thư các, đột nhiên mắt lóe tinh quang, thần sắc Hoa
Phong thập phần kích động, mang theo chờ mong không nhỏ, hắn lao
nhanh vào thư các.
Hoa Thư các là nơi cất nhiều điển tịch của Hoa gia,chủ yếu là những thứ
sơ lược về đất đai Thanh Quốc. Cũng có sách miêu tả về đủ chủng loại
thiên kỳ bách quái. Hoa thư các không có hộ vệ canh gác vì nó cũng chẳng
trọng yếu gì, là nơi chứa đựng tri thức cho nên thư các luôn mở cửa để tùy
con cháu trong gia tộc đến xem mọi lúc.
Thư các chia làm hai tầng, tầng một giá sách ngổn ngang, đủ mọi chủng
loại, đa phần giới thiệu về các danh lam Thanh Quốc và các kỹ thuật kinh
doanh đủ thể loại.
- Chẳng có gì đáng xem.
-Để lên tầng hai xem thử coi có không, cái ta cần.
Hoa Phong nói nhỏ, lầu hai sách ít hơn lầu một, nhưng cũng ngăn nắp
hơn không nhiều. Đi lòng vòng lật xem từng cuốn, Hoa Phong càng xem
càng thất vọng, vì đa phần sách ở đâychẳng có thứ gì có ích với hắn. Xem
một hồi như muốn lật tung cả cái lầu hai.
-Đây rồi!