quan cùng ngộ tính mà thôi. Ví dụ võ giả có cảnh giới, luyện mạc kỳ thì
không thể nào tu luyện được công pháp dành cho Hồng Mông kỳ.
Bởi vì bí pháp tu luyện linh hồn cực kỳ quý hiếm, nên hầu hết võ giả đều
chọn ôn dưỡng linh hồn theo cách cơ bản nhất. Nên lâu dần tu luyện linh
hồn đã thành yếu tố phụ.
Nhưng dù chủ yếu hay thứ yếu, đều là thứ bắt buộc phải đồng thời tu
luyện. Là một võ giả cái cần để thành công là tâm phải tĩnh, một khi đã tu
luyện phải lọi trừ tạp niệm, chỉ truy cầu cái thiết yếu trước mắt, bằng không
rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì thậm chí mất mạng.
Đó chỉ là vài phần sơ lược mà trong sách ghi lại, đối với bất kỳ võ giả
nào cũng là rác, nhưng đối với Hoa Phong nó có ý nghĩa kinh người, và
không ai biết một quyển sách vứt đi này là khởi nguồn tạo nên biết bao
sóng gió trên toàn đại lục.
- Ta hiểu rồi!
Hoa Phong vui mừng hét lớn.
Hoa Phong ngồi ngay dưới nền nhà vẻ mặt tái nhợt nhưng thần sắc lại
hết sức thỏa mãn.
-Cái này gọi là thần thức.
Thở ra một hơi dài, Hoa Phong nhếch miệng thì thào. Sau rất nhiều lần
cố gắng cuối cùng thì Hoa Phong cũng đã tìm ra cái gọi là thần thức, mà
chỉ võ giả Luyện Mạch kỳ mới có.
Có một điều làm hắn thắc mắc, tại sao hắn lại có thần thức dù chưa từng
tu luyện cái gì.