Do dự hơn thua được mất, cuối cùng Hoa Phong quyết định tiến vào, hắn
tự tin với thực lực hiện tại, cũng đủ giữ mạng trước bọn họ.
Không thèm chỉnh sửa ngoại hình, Hoa Phong nhắm cột sáng chạy như
bay. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi kết thúc tu luyện cũng
vừa đúng lúc bí cảnh mở ra, nếu chậm thêm vài canh giờ rất có thể tiếc hận
cả đời.
Tốc độ Hoa Phong rất nhanh, chưa tới nữa canh giờ hắn đã có mặt tại
khu gần lối vào bí cảnh.
Vừa tới nơi cảnh tượng phía trước khiến Hoa Phong khiếp sợ không thôi.
Số lượng người có ý đồ giống hắn là vô số, không đếm xuể. Võ giả tất cả
đều là võ giả, tu vi thấp nhất cũng là Luyện Mạch kỳ.
Nhìn dòng người chen chúc dẫm đạp lẫn nhau, không ít tên chết tức tưởi
Hoa Phong có chút không thể tin.
Vốn hắn nghĩ đám võ giả lăng không phi hành kia đã là khá nhiều,
nhưng nhìn tình cảnh hiện tại hắn mới biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng.
Cũng khó trách Hoa Phong, bởi vì từ khi đến thế giới này hắn có quá ít thời
gian tìm hiểu về con người nơi đây.
Nhìn bọn họ không đi thẳng vào bí cảnh mà như đang chờ đợi cái gì,
Hoa Phong cũng không nóng vội, theo quan sát của hắn thì chưa một ai tiến
vào cột sáng.
-Tất cả im lặng, hôm nay là ngày vạn năm một lần của Hoàng Dương đế
quốc.
- Ta Lưu Bang, đang lúc chờ đợi bí cảnh chính thức mở ra, nhận được sự
ủy thác của các tông môn có vài điều muốn nói.