Hoa Phong đang không biết đám võ giả đang chờ đợi cái gì đột nhiên có
một giọng nói phát ra. Lời nói vô cùng trầm ổn, giữa đám đông hết sức ồn
ào mà có thể nghe được rõ ràng rành mạch, chứng tỏ đối phương tu vi cực
kỳ khủng bố.
Nội tâm khiếp sợ, Hoa Phong trông tới ngó lui cũng không phát hiện có
gì khác thường, thì đột nhiên giọng nói lại vang lên.
- Bí cảnh mở ra ai cũng có thể tiến vào.
- Nhưng nói trước, bí cảnh hung hiểm, một ngàn chưa chắc sống một, ai
cảm thấy không đủ năng lực thì nên trực tiếp rút lui, tránh mất mạng vô ích.
Lời nói phát ra làm tất cả võ giả có ý định tầm bảo một hồi kinh sợ xôn
xao.
Hoa Phong tuy có chút kinh sợ, nhưng hắn đã quyết tâm thì không bao
giờ lùi lại, việc khiến hắn cảm thấy kinh sơ đó là trên không trung ngay
chính giữa đám đông đột nhiên xuất hiên một đại hán trung niên.
Người này khuôn mặt chữ điền, thân vận thanh sam, tay bắt sau lưng, khí
tức trầm ổn, không giận tự uy, hiển nhiên tu vi sâu không thể lường.
Đại hán đột nhiên xuất hiện, đảo ánh mắt xem xét tất cả mọi người phía
dưới, miệng khẽ nhếch.
- Ta nhắc lại, bí cảnh hung hiểm, ai không đủ năng lực tự biết khó mà lui,
bảo vật quan trọng nhưng phải có mạng để xài.
Nói xong hắn lại nhìn qua một lượt, rồi tiếp tục.
- Nếu các ngươi thật sự vì bảo vật mà liều mạng, ta không còn gì để nói.
Nhưng nếu vận khí tốt có vào có ra, vậy theo quy định nộp tám thành bảo
vật.