Ngay khi bí cảnh mở ra, không ai còn quan tâm đến cái gì tám thành bảo
vật, bên trong bí cảnh vô số bảo vật, dù chỉ nữa phần cũng đủ phát tài.
Dòng người không ai nhường ai, lũ lượt xông vào cột sáng, ý đồ đi trước
có lợi, cho nên rất nhiều tên chưa kịp tiến vào đã bị dẫm chết.
Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn hệt như tị nạn, Hoa Phong nhiều phen
chấn kinh, thành thật lùi lại phía sau, đợi tình cảnh tốt hơn mới theo sau đi
vào.
Thời gian cột sáng mờ nhạt là hữu hạn, nhưng số người ở đây thật sự quá
nhiều, biết chờ đợi rất có thể lỡ mất thời cơ. Không còn cách nào khác, Hoa
Phong cũng giống bọn họ chen chúc mà vào.
Di chuyển khó khăn, nhưng rất may cuối cùng hắn cũng bước chân vào
cột sáng. Khi cả hai chân vừa đặt vào cột sáng Hoa Phong lập tức mất đi tri
giác, đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì hắn phát hiện bản thân đang
đứng trước một bình nguyên, kỳ lạ hơn xung quanh không bóng người khác
rất xa so với tích tắc vừa rồi.
Tra xét nhiều lần vẫn không thấy một ai, Hoa Phong hết sức nghi hoặc,
nhưng suy nghĩ lại đây là bí cảnh tiên nhân tạo ra, không kỳ quái mới thực
sự bất thường.
Nghĩ tới sự bất thường hắn liền nhớ ra cột sáng vừa rồi cùng cột sáng
trong mộ binh không có gì khác nhau, cả hai đều ném người ta đến một nơi
nào đó với khoảng cách cực xa, chuyện này khiến Hoa Phong có linh cảm
kỳ lạ.
Xua tan những thứ không liên quan, Hoa Phong liền nghĩ đến bảo vật,
nghe đồn bên trong Hoang Cổ bí cảnh thiên tài địa bảo không đâu không
có. Hoa Phong dự định vét sạch không chừa mảnh vụn, giống như cái cách
hắn vét sạch tinh hoa thần binh nơi mộ binh mật địa.