của nó, yêu thú bản năng rất thích ăn thịt võ giả do đó không ngần ngại
đuổi theo cắn nuốt hết thảy.
Vốn Hắc Thiết Mãng không thể phát hiện Hoa Phong nếu hắn thành thật
ngồi im, nhưng sự việc quá mức kinh thế hãi tục, khiến tâm thần rung động
mãnh liệt, không kịp áp chế cho nên hắn bị bại lộ.
Yêu thú rất nhạy bén với khí tức võ giả, do đó Hoa Phong đã vào trong
tầm ngắm của Hắc Thiết Mãng.
- Đen như mõm chó!
Biết mình bị phát hiện Hoa Phong liền chửi ầm lên, bảo vật chưa thấy
đâu, thì đã gặp quái vật, quả thật không thể xui xẻo hơn.
Con rắn khổng lồ có thể dễ dàng cắn nuốt đám võ giả tu vi còn cao hơn
hắn, tất cả đều là Luyện Mạch hậu kỳ, dĩ nhiên không dễ đối phó. Nhưng
dù có là không dễ đối phó cũng bắt buộc phải đối phó, theo quan sát vừa rồi
Hoa Phong nhận định con rắn khổng lồ có tốc độ vô cùng nhanh, cho nên
tuyệt không thể chạy. Bởi vậy chỉ còn cách duy nhất đó là lột da rút gân nó
nhằm giải vận.
Bước ra khỏi nơi ẩn thân, Hoa Phong nhìn chằm chằm về phía con vật
khổng lồ, ánh mắt phát hỏa, theo hắn con rắn này hết sức đen, chém giết nó
rất có thể giải đen.
Hắc Thiết Mãng không vội tấn công Hoa Phong mà có phần tò mò nhân
loại nhỏ bé này. Từ khí tức phát ra Hắc Thiết Mãng cảm nhận được nhân
loại trước mắt rất yếu, yếu hơn đám nó vừa cắn nuốt.
Nhưng đám nhân loại vừa rồi khi nhìn thấy nó liền hốt hoảng bỏ chạy, hệ
quả đã làm thức ăn cho nó. Còn tên nhân loại yếu ớt này không những
không chạy còn nhìn nó với ánh mắt bất thiện. Việc này khiến một yêu thú
vốn trí tuệ không cao như Hắc Thiết Mãng cũng hết sức nghi hoặc.