đập một phát, thì nhân loại yếu ớt sẽ thịt nát xương tan, nhưng không nghĩ
tới hắn lại bình yên vô sự, việc này khiến Hắc Thiết Mãng rất khó chịu.
- Con rắn đen chết tiệt! Ngươi mới uống máu chó sao?
Hoa Phong đầu tóc rối bù, tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể
ngờ tới con quái vật vừa rồi trông vẻ còn ngờ nghệch đột nhiên phát rồ
nhanh như vậy, nếu hắn phản ứng chậm một chút rất có thể ăn thiệt thòi
không nhỏ.
- Xì xì.
Nghe Hoa Phong mắng mình là con rắn đen, Hắc Thiết Mãng đã thật sự
nổi điên. Dù không nói được tiếng người, nhưng yêu thú sinh ra đều có
truyền thừa cho nên chúng hiểu được tiếng nhân loại.
Hắc Thiết Mãng không ngờ bản thân nó trong số yêu thú cùng giai là đại
danh đỉnh đỉnh, nào có phải cái gì rắn đen như lời Hoa Phong nói.
Lớp da đen mà bản thân Hắc Thiết Mãng luôn lấy làm tự hào, nay lại bị
một nhân loại mang ra phỉ báng khiến nó không thể không tức giận.
- Ầm..Ầm.. Ầm!
Hắc Thiết Mãng liên tục đập đuôi, Hoa Phong liên tục tránh thoát, mặt
đất nứt nẻ như mạng nhện, tình cảnh chiến đấu hết sức rung động.
Hắc Thiết Mãng tốc độ quật đuôi phải nói là nhanh như chớp giật, việc
này khiến Hoa Phong chỉ biết né tránh không thể phản kích. Nhưng mỗi lần
tránh thoát hắn lại văng ra mấy câu “ rắn đen” này nọ.
Hoa Phong không biết càng như vậy Hắc Thiết Mãng càng điên cuồng.
Càng đánh càng bị chọc giận, Hắc Thiết Mãng không đơn thuần chỉ dùng
đuôi, nó liên tục há cái miệng khổng lồ ý định cắn nuốt Hoa Phong.